.

Chào tháng Giêng! Cảm ơn vì anh vẫn ở đây…


Vậy là một năm nữa đã qua rồi, một năm qua chứa đựng bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, nhớ nhung, giận hờn của chúng ta. Cảm ơn anh vì vẫn ở đây, bên cạnh em lúc này.
Chào tháng Giêng, chào một năm mới đến. Tháng Giêng hát khúc tự tình cho một mùa yêu say đắm. Thật nhẹ nhàng khi nhìn lại những tháng ngày sóng gió, khó khăn, tưởng như những lúc không thể nắm chặt tay nhau được nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, tất cả bỗng dưng nhẹ tênh biết mấy.
Cảm ơn anh, vì đã “không thèm chấp” sự bướng bỉnh trong em. Em như đứa trẻ con mới lớn, cứ vấp ngã lần này rồi lần khác, cứ làm anh phải khổ sở vì sự ương ngạnh, khó chiều. Cảm ơn anh vì đã làm “người lớn bao dung”, cảm ơn anh đã nâng em đứng dậy sau những vết chầy xước, dạy em từ những điều giản đơn nhất, một cách nhẫn nại, ân cần.
Cảm ơn anh vì những chiều muộn đón đưa, vì những lần chờ đợi. Công việc, học hành khiến em đôi lúc quên mất sự hiện diện của anh trong tâm trí mình. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với một cô gái vụng về như em. Em thương lắm những lúc em mải mê với dòng cuốn của thời gian, với bộn bề cuộc sống, vẫn thấy anh đứng đợi ở đó, mỉm cười dịu dàng.
Chào tháng Giêng Cảm ơn vì anh vẫn ở đây…
Em chỉ muốn anh là của em thôi (Ảnh minh họa)
Cảm ơn anh vì những lần em mất kiểm soát mà buông lời chia tay nhẹ bẫng, anh vẫn giữ tay em ở lại, vẫn ôm chặt những lần em khóc òa như thể mình là người bị tổn thương vậy. Thật ra, những lúc ấy em biết anh còn đau hơn em nhiều.
Cảm ơn anh vì luôn tìm thấy em trong đám đông, để em không thấy mình lạc lõng…
...
Trong cuộc đời này, thật ra ai cũng mong muốn mình là người quan trọng nhất của một người khác, là thiên đường của một người khác, nhưng thật lòng mình, em chỉ muốn là anh của em thôi. Là một anh rất chiều em nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Là người chỉ im lặng khi em rơi nước mắt, nhưng em luôn cảm thấy an toàn bên người ấy. Là người rất ít khi nói lời yêu, nhưng luôn chạy hàng cây số đến để đưa thuốc cho em lúc em ốm đau. Là người không hứa hẹn với em nhiều điều, nhưng luôn bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất,…
Một năm mới đã đến rồi, chào tháng Giêng rét ngọt, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh đã dành cho cô gái nhỏ bé này.
Cảm ơn, vì anh vẫn ở đây…

ST

 

Em vẫn đang chờ anh đến!


Em vẫn chờ anh đến
Em vẫn ở đây chờ anh đến nắm tay em, để chúng ta cùng nhau đi hết con đường tình yêu. Hay là chúng mình bất chấp hết yêu nhau đi chàng trai tương lai của em!
Em vẫn chờ anh đến
Em đang ở cái tuổi xuân mà người ta vẫn hay bảo rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Em mong mỏi và khát khao yêu và được yêu như bao người con gái. Thật vui và hạnh phúc biết bao nếu mỗi ngày nhận được tin nhắn và lời hỏi thăm quan tâm từ phía anh, người yêu tương lai của em à.
Em vẫn chờ anh đến
Đôi khi em một mình lạc lõng bơ vơ giữa chốn đông người, nơi phồn hoa đô hội. Lúc này em cần lắm một bàn tay khẽ nắm lấy tay em, em cần lắm một bờ vai vững chắc để em dựa vào mỗi lúc trái tim em mềm yếu giữa bộn bề cuộc sống để em được an ủi, được dựa dẫm.
Em vẫn chờ anh đến
Em vẫn chờ anh đến
Những lúc ốm em cần một liều thuốc tinh thần. Lúc đó chỉ cần anh đến bên và như thế em chẳng còn muốn ốm chút nào hết. Chỉ cần thế thôi, em không cần yêu cầu anh quá cao. Em sẽ không bất ngờ gọi anh lúc nửa đêm rồi bắt anh phải mua những thứ mà em thích đâu chàng trai ạ. Em sẽ không bắt tội anh phải làm hết những gì mà em thích trong khi anh lại không muốn. Anh đừng sợ điều đó khi yêu em nhé.
Em vẫn chờ anh đến
Khi yêu em, anh không phải lo em sẽ đòi hỏi anh phải mua cái này cái kia cho em đâu. Em chỉ cần anh yêu thương em đều đều mỗi ngày, và đừng phớt lờ tình cảm chân thành của em anh nhé. Chắc chắn em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh, thế có được không anh?
Em vẫn chờ anh đến
Em vẫn đang hoàn thiện bản thân, em đang cố gắng học tập và làm việc thật tốt để chờ anh đến đây. Hàng ngày, em vẫn học làm nhiều món ăn khác nhau để khi có anh, em sẽ trổ tài khả năng nấu nướng của mình. Để anh cảm thấy ấm lòng mỗi khi thưởng thức.
Em vẫn chờ anh đến
Không yêu thì thôi, chứ đã yêu ai em yêu chân thành và tha thiết lắm. Em sẽ cố gắng nâng niu, trân trọng tình cảm giữa hai ta, và mong mình sẽ đi đến cái đích cuối cùng của con đường tình yêu. Anh cũng đừng phụ tình người con gái sống thiên về tình cảm như em nhé.
Em vẫn chờ anh đến
Em sẽ yêu thương anh nhiều hơn những gì em nói. Không chỉ yêu anh, em sẽ yêu cả những người thân xung quanh anh, yêu bạn bè và cả gia đình anh nữa nhé. Em không phải là cô gái quá thông minh, cũng không phải là hot girl... Nhưng em có lòng yêu thương vô bờ bến đối với những người mà em yêu.
Em sẽ lắng nghe, sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ cùng với anh những vui buồn trong cuộc sống, sẽ ủng hộ, động viên anh trên con đường mà anh đã chọn.
Chàng trai của mùa hè đầy nắng và gió ơi! Em đang ở đây rồi. Anh hãy đến và đưa em đi đến bến bờ yêu thương nhé.

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi... tha thứ


Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình.Cám ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc ,điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: “Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!”.
Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo.Vây nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cơ hội cũng như bạn không cho mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh mình? Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cám ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hay mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!
Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi... tha thứ

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sang nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần cho xây dựng cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.
Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó cũng đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền và đổ lỗi cho và tự thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại. Vì chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.
Chúc bạn thành công và đừng quên cám ơn cuộc sống luôn tươi đẹp này nhé!

ST

Sau yêu còn có chia tay


Chia tay…
Em sẽ không khóc đâu! Cho dù những kí ức về anh như chỉ mới ngày hôm qua. Cho dù đó là tất cả những gì đẹp đẽ đã đến với em. Cho dù em sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu để quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Nhưng…

Em sẽ không rơi nước mắt nữa đâu anh…. Sẽ chỉ lặng lẽ buông tay anh ra để anh tiếp tục đi trên con đường đã từng là của hai đứa và giờ nó là của anh, chỉ riêng anh thôi.
Chia tay...
Hãy ghi nhớ trong trái tim những khoảnh khắc đẹp nhất của em! Trong những tấm ảnh mà anh đã ghi lại khi em duyên dáng trong chiếc váy màu cam anh mua tặng, khi nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng ban mai, khi đôi mắt em đăm chiêu nhíu theo những dòng suy nghĩ, khi em nhõng nhẽo phụng phịu với anh, khi anh véo má em và nói: “Đồ ngốc”…
Hãy quên những giận hờn, trách móc, ích kỉ, nhỏ nhen, cãi vã và những giọt nước mắt xấu xí lem nhem của em đi nhé! Em muốn xinh đẹp, luôn đẹp nhất trong suy nghĩ của anh, ngay cả khi không còn bên anh.
Chia tay…
Hãy xóa hết những gì của chúng mình đi anh nhé, những lá thư, những món quà, những dòng tin nhắn ngập tràn yêu thương, tất cả những thứ hiện hữu trước mặt anh, đừng giữ lại gì cả. Xóa nó đi và lưu lại nó trong trái tim của anh! Để chúng mãi là những kỉ niệm của cả hai đứa, chỉ em và anh thôi.

Em thật ích kỉ đúng không? Nhưng tình yêu đã từng là của em, em chẳng muốn chia sẻ cho bất kì ai, em muốn chỉ riêng em thôi!
Chia tay…
Em với anh vẫn là “người quen” được không anh. Chỉ là người quen thôi đừng là bạn, vì ta vẫn yêu và sợ một khi tình bạn đến, nó lại dẫn “tình yêu trở lại”. Có lẽ sau tình yêu không còn chỗ cho tình bạn.
Quen nhau, để khi vô tình gặp nhau chúng ta có thể nhìn nhau mà mỉm cười với nhau, để em ngoan ngoãn chào một tiếng: “Anh!”, để em không phải lặng lẽ mà nhìn anh từ phía xa và bước vội qua anh như những người xa lạ khác.
Chia tay…
Có một bộ phim nhân vật nam chính đã nói rằng: “Anh yêu em… Cho dù có hàng trăm lí do chúng ta không thể ở bên nhau nhưng chỉ cần một lí do duy nhất vì tình yêu bắt buộc chúng ta phải bên nhau”. Em đã từng mỉm cười vì điều đó, nghĩ rằng nếu đúng như vậy thì anh và em sẽ chẳng bao giờ có thể chia xa được đâu, rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi anh ạ. Vậy mà còn có những lí do bắt buộc chúng ta phải rời xa nhau dù chẳng thể lí giải nổi, những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.
Nhưng chia tay không có nghĩa là ngừng yêu đâu anh. Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới. Em sẽ tìm lại con đường của riêng em. Rồi em cũng được sống trọn vẹn với những đam mê của chính mình… Em chẳng phải là một khuôn hình đẹp đẽ như người ta vẫn hình dung. Em chỉ là em thôi, là em của ngày xưa nhạy cảm, yếu đuối và vụng về khi chưa biết anh, chưa yêu anh… nhưng Em của ngày hôm nay, mạnh mẽ và cứng rắn, khi không còn anh bên cạnh!
Hứa với em anh nhé! Anh và em cùng bắt đầu lại. Bắt đầu lại một tình yêu mới, không em và không anh. Chúng mình… hãy là tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất của ngày hôm qua.
Sau yêu còn có chia tay, phải không anh?

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh chất vấn Ngọc Trinh trên VTV24 là kịch bản dựng sẵn


(iHay) Vụ nhà văn Nguyễn Quang Vinh 'chất vấn' Ngọc Trinh trên VTV24 về tuổi thật Công Phượng hôm 15.11 là kịch bản dựng sẵn. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh tiết lộ như thế khi trao đổi riêng với iHay.vn. Ông còn cho biết mình đã nổi cáu vào phần cuối cuộc 'chất vấn'.

Sau khi chương trình Chuyển động 24h nói trên được phát sóng, nhiều ý kiến cho rằng "sự cố" trên đã được tính toán theo ý đồ của nhà đài. Một khán giả nhận định, dù bị khách mời "xoay chiều" chủ đề bất ngờ nhưng đạo diễn trường quay và ekip trở tay rất nhanh nhạy với nào là hình ảnh Công Phượng làm phông nền được thay đổi kịp thời đến khó tin, rồi còn chuẩn bị sẵn clip liên quan đến Công Phượng đã chiếu cách đây một tuần để phát lại ngay lúc đang truyền hình trực tiếp... 

"Nhà đài đã khéo léo sắp đặt sự cố này chăng?", cư dân mạng đặt dấu hỏi. 

Một nickname khác lập luận thêm: "Chắc chắn sự cố nhà văn bất ngờ chất vấn BTV Ngọc Trinh nằm trong kịch bản đã dựng sẵn của chương trình Chuyển động 24h. Nhìn họ cầm giấy chất vấn, phản biện, trả lời nhau là biết".
 

iHay.vn đã có cuộc trao đổi nhanh với nhà văn Nguyễn Quang Vinh về chương trình Chuyển động 24h mà ông vừa tham gia.
 

Việc lên sóng là có kịch bản. Nhà báo Lê Bình đã đồng ý để Ngọc Trinh trả lời chất vấn khách quan của tôi. Hai anh em cũng chuẩn bị tài liệu để phản biện, nên trường quay cũng đã sắp xếp trước

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh


Theo đó, nhà văn cho biết ông rất quan tâm đến Công Phượng vì lâu lắm rồi mới xuất hiện một "cậu bé chơi bóng hay đến thế". Do vậy, sau khi chương trình Chuyển động 24h đặt nghi vấn về tuổi của Công Phượng đã làm ông rất băn khoăn. Trước khi đến trường quay tham gia chương trình ngày hôm nay, nhà văn đã trao đổi với nhà báo Lê Bình (phụ trách chương trình Chuyển động 24h) đề nghị chương trình cần có lời giải thích rõ ràng về nghi vấn tuổi của Công Phượng.

“Việc lên sóng là có kịch bản. Nhà báo Lê Bình đã đồng ý để Ngọc Trinh trả lời chất vấn khách quan của tôi. Hai anh em cũng chuẩn bị tài liệu để phản biện, nên trường quay cũng đã sắp xếp trước. Lúc đầu thỏa thuận là trả lời ngay. Sai, đúng gì thì xin lỗi luôn. Nhưng tôi chờ mãi không thấy Ngọc Trinh chạm đến mục đích chất vấn. Ngọc Trinh lại nói quá dài và những chuyện gì gì khác, nên tôi có nổi cáu vào phần cuối”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh tiết lộ.

Khi được hỏi về việc nhiều người đang cho rằng Chuyển động 24h tạm dừng cuộc tranh luận, muốn giữ nút thắt, tạo thêm sự tò mò, để kích thích sự chờ đợi dõi theo của khán giản, nhà văn thẳng thắn: “Thực ra nếu như chương trình muốn “câu view” mà chưa xin lỗi, thì đó là một sai lầm. Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải chờ xem Chuyển động 24h sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào".

iHay.vn

Một cái chim kẹp giữa hai cái chân


Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời. Nhưng người ta vẫn muốn sinh bằng được con trai.
Nhiều bác sĩ tâm lý và bác sĩ sản khoa đều nói rằng, rất nhiều người mẹ mang bầu sắp đến kỳ sinh nở có chung một nỗi ám ảnh, một triệu chứng tâm lý, một thứ stress trước sinh: Sợ con mình sinh ra bị khuyết tật, không hoàn hảo, có vấn đề gì đó về sức khỏe, thiếu chân, mắt lác v.v... Mà máy siêu âm mấy chiều, thử nước ối cũng không xua hết nổi hoàn toàn bóng đen u ám trong tâm lý. Nỗi ám ảnh ấy kéo dài đến giây phút đứa bé chào đời mới chấm dứt. Nhiều bà mẹ khóc ròng khi nhìn thấy con lần đầu tiên trong tay bác sĩ. Vì tình mẫu tử và cũng vì họ muốn cảm ơn đời, tạ ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ, tạ ơn số phận... đã mang con lành lặn và khỏe mạnh tới trao cho mẹ.
 
Lúc đẻ con ra, bố mẹ cần SINH MỆNH và SỨC KHỎE của con, hơn mọi thứ trên đời.
 
Khi em bé còn nhỏ, em bé có thể sặc sữa, trớ, ngã, quấy khóc, gào thét, đánh vãi cơm, làm vỡ cốc, nghịch, đi tướt năm ngày liên tục tới mức nằm lả trong bệnh viện, đầu đầy vết cắm kim tiêm lấy ven, tay chân tong teo. Lúc đó, người mẹ chỉ mong mỏi nhất trên đời là đứa con mình mạnh khỏe, ăn thấy ngon, lớn mỗi ngày. Nếu bạn vào viện Nhi, vào viện K để thấy những đứa trẻ ốm đau quặt quẹo, và khuôn mặt bố mẹ các em bị dày vò đến mức độ nào, bạn sẽ tin rằng, chỉ cần đứa con trước 5 tuổi nó không ốm đau bệnh tật, nó chịu ăn, chịu ngủ, thì chúng ta đã là những phụ huynh hạnh phúc nhất trên đời rồi. Tôi đã từng nhìn thấy một ông bố trẻ đưa con đi khám bệnh nan y, anh ấy ngay cả khi cười mà mặt cũng tạo hình thành một vẻ đau đớn nhăn nhó, khó bao giờ quên.
 
Nên lúc ấy, cái bố mẹ cần nhất, khao khát nhất là con mình mạnh khỏe, CHÓNG LỚN. Nào xá gì con gầy hơn bạn, con ăn ít hơn bạn, con hiếm đồ chơi hơn bạn, con học trường mầm non rẻ tiền hơn bạn, đúng không?
 
mot-cai-chim-kep-giua-hai-cai-chan-webphunu.net
Khi con ra đời, sống suốt cuộc đời của chính nó, cái mà chúng ta cần là gì, có lẽ, lại vẫn chỉ là hai chữ: HẠNH PHÚC, theo cách nó cảm nhận được bằng chính trái tim của nó.
 
Rồi con đi học. Con có thể điểm kém hoặc học giỏi, con có thể gặp cô giáo tốt và cô giáo nhu nhược, hoặc cô giáo hung hãn. Con có thể thích học cái này và ghét cái kia. Chúng ta thường nghĩ rằng, cái chúng ta cần là con học giỏi. Nhưng hôm rồi, tôi vừa đọc một bảng nhận xét của một giáo viên về tính cách những đứa trẻ trong lớp học, rất tình cờ, bên cạnh là điểm số tổng kết của chúng. Một đứa học giỏi nhưng đối xử tồi tệ với bạn bè, một đứa học kém nhưng rất chăm những thứ văn thể mỹ, một đứa tư duy tốt nhưng phân tâm và không bao giờ nhận sai về bản thân, một đứa khác bề ngoài tỏ vẻ ngoan và chăm nhưng lên mạng trở thành một kẻ tục tĩu bẩn thỉu và bịa đặt. Thế thì, bạn có bao giờ nghĩ, thực ra mình thích con mình là ai không?
 
Chúng ta không phải thượng đế để nặn một đứa trẻ từ không biến thành có. Chúng ta chỉ có thể giúp chúng lớn, giúp chúng khôn. Còn chúng sẽ phải tự lớn, tự khôn, tự tiêu hóa lấy thức ăn và những bài giảng, tự lựa chọn lấy tính cách để mang vào đời.
 
Thế thì chúng ta cần gì ở con trẻ giờ đây? Cần chúng vui, cầu cho chúng luôn sống trong cảm giác hạnh phúc giữa bố mẹ, cần chúng nó tìm được người bạn thân. Mong các con KHÔNG LẠC LÕNG trong đời sống này! Các con có tổ ấm và bạn tốt, các con có nơi để thuộc về, các con tin thế giới này toàn điều thiện, ấm áp.
 
Rồi lũ trẻ bắt đầu yêu, như bố mẹ có mối tình đầu hồi xưa. Lúc đó cái chúng ta cần là nó yêu đúng người, nó không bị tình yêu hủy hoại. Nó không bị phản bội, và nó cũng không phản bội ai cả. Hy vọng con mình có điều tốt đẹp nào đó để nó xứng đáng để được yêu. Nếu con mình là đàn ông, tôi hy vọng nó không chơi gái quỵt tiền! Nếu con mình là phụ nữ, tôi hy vọng nó không lụy tình vì một kẻ vứt đi. Nếu con là LGBT, tôi cũng hy vọng nó hạnh phúc với những gì nó lựa chọn, mà không bị chà đạp, cũng không bị hành hạ bởi người khác. Thế còn hơn lấy người vợ không tôn trọng, lấy người chồng đánh vợ, lấy kẻ gian trá thủ đoạn, hoặc vừa độc thân vừa nói xấu đàn ông và mỉa mai đàn bà.
 
Nên, khi con ra đời, sống suốt cuộc đời của chính nó, cái mà chúng ta cần là gì, có lẽ, lại vẫn chỉ là hai chữ: HẠNH PHÚC, theo cách nó cảm nhận được bằng chính trái tim của nó.
 
Và tất cả những gì tôi nói ở bên trên, chả liên quan gì tới việc đứa bé bạn đẻ ra là trai hay gái!
 
Những gì bố mẹ yêu con, lại chẳng liên quan gì tới giới tính.
 
Giới tính của một đứa con có quyết định toàn bộ việc, nó có trở thành người thành đạt, nhiều bạn bè, yêu thương gia đình, sống hạnh phúc, được yêu và sống với người yêu hay không? Hay chính cuộc sống gia đình và tình yêu, sự dạy dỗ của bố mẹ mới quyết định cuộc đời con sau này?
 
Nhưng người ta vẫn muốn sinh bằng được con trai.
 
Nhưng người ta vẫn mặc nhiên chà đạp lên những người phụ nữ bé nhỏ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bằng những câu hỏi: Gái à? Thế thì cố lấy một thằng cu!
 
Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.
 
Trừ phi, chính những bà mẹ cũng nghĩ, bản thân mình đã là sản phẩm một cuộc đẻ thất bại của ông bà ngoại!
 
Sưu tầm

ĐÃ KHÔNG HỢP NHAU, TẠI SAO LẠI BẮT ĐẦU



Nó vừa nghe chua chát, vừa nghe nghẹn đắng lòng mình. Đã không hợp nhau thì tại sao lại bắt đầu? Đã không hợp nhau sao phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng mới nhận ra điều ấy? Đã không hợp nhau thì sao những thói quen của nhau, sở thích của nhau lại thuộc lòng đến thế? Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi…

Có những ngày thấy mình chết lặng. Mở mắt ra là thấy mắt sưng húp, chỉ cần đọc đôi dòng tin nhắn cũng có thể khóc như mưa. Có những lúc chỉ muốn hét lên để người ấy quay về nhưng nhiều lúc lại tự dặn lòng mình phải cứng rắn, người ấy không xứng với tình cảm của bản thân ta.

Những mâu thuẫn cứ giằng xé, đan chéo vào nhau. Nhiều lúc như thấy mình không thở được, nhiều lúc chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà không ai có thể biết mình. Cảm giác nhìn lại những ngày tháng đã qua, như một con đường dài hun hút, một lối đi mờ mịt đầy ắp những kỷ niệm mà cứ muốn đi mãi, đi mãi không bao giờ quay trở lại.

Có những ngày bước đến đâu cũng thấy hình bóng của người ấy. Vào quán cà phê bỗng giật mình vì bên cạnh không có ai luôn “lanh chanh” gọi đồ uống cho mình. Đi qua những con đường bỗng thấy cô đơn đến trống rỗng, chỉ muốn tựa vào vai một người rồi nhắm mắt lại, chỉ ước thời gian ngừng trôi.

Bởi vì yêu, nên dù khi người đó khiến ta đau lòng nhất, ta vẫn vờ như bản thân mình không sao cả.

Bởi vì yêu, nên khi thấy bản thân mình tưởng như đang rất ổn, là lúc những vết thương đau cứa đến nhói lòng.

Có những điều nói ra thì mọi việc không thể trở về như cũ, khi đó cảm giác nuối tiếc sẽ vô cùng đáng sợ. Chọn chia tay là điều không ai muốn, còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần, nuối tiếc hơn gấp trăm nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.

Những ngày chia tay, chợt thấy mình lặng đi nhiều. Chợt cảm thấy tình yêu là một điều gì vừa mông lung, vừa ngoài tầm với. Chợt thấy một con người tưởng thuộc về mình mà ngờ đâu lại không phải, cảm giác không phải chọn sai người, mà chọn nhầm cách yêu.

Rồi sau này, thi thoảng lại nghĩ về cách mình đã vượt qua nỗi buồn của bản thân như thế nào. Đã có lúc tưởng mình như chết đi, không sống được bởi nhìn đâu cũng toàn thấy hình ảnh người ta. Có lúc yếu đuối, chán chường, mỏi mệt. Có lúc thấy giận bản thân vì đã không níu giữ họ, có lúc lại giận họ vì không ở lại với ta.

Nhưng rồi cũng qua…

Tình yêu đôi khi chỉ là một phép thử của trái tim, đủ sâu thì ở bên nhau còn hời hợt thì rồi cũng xa mãi. Dù nhiều khi có rút ruột tâm can mình để đánh đổi chân thành một lần yêu trọn vẹn thì cũng không thể nào có được.

Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, cho dù có những lúc ta tưởng chừng như vết thương ấy cứ cứa mãi.

Thật ra thì không phải, dù có rời xa một người quan trọng đến mấy, thì trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót líu lo và ta thì vẫn phải yêu đời.

Rồi ta sẽ lại bắt đầu…

Nếu đời là một cuộn phim...





Những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi quán ven đường nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Cuộc sống, con người và mọi thứ cứ lần lượt lướt qua. Tất cả như những thước phim về cuộc đời hiện tại, không đoạn kết, lướt ngang trước mặt ta và cuốn đi mãi về tương lai...
 
Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, đó sẽ là cuốn phim hay nhất, tuyệt vời và cảm xúc nhất. Sẽ là cuốn phim đong đầy nỗi nhớ, là con tàu vượt thời gian đưa ta về với những ngày đã xa, với những thứ đã dần lùi vào dĩ vãng, với những con người đã rời xa ta mãi mãi và với những ký ức nồng nàn không bao giờ quên. Vùn vụt… vùn vụt… tất cả chợt tan biến. Chỉ còn cuộc đời - cuốn phim của hiện tại và tương lai.

Và ước gì cuộc đời là một cuốn phim tua lại được

Hnnydp

CON QUÊN


Con thường buồn vì một chàng trai
Mà it' khi quan tâm đến những sợi sương mai trên mái đầu của mẹ
Con thường khóc sụt sùi khi mất đi chàng trai trẻ
Mà quên rằng mắt mẹ đã mờ dần theo dấu vết thời gian.

Con dại khờ khi nghĩ cho con
Mà quên mất khi con đau mẹ cũng buồn nhiều lắm
Con thường bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn
Mà lại nhớ như in những sở thích của người. 

Con vẫn lo không biết người ta đang khóc hay cười
Mà dửng dưng không gui một lời quan tâm đến mẹ
Con lo âu khi thấy người ta thở dài khe khẽ
Mà quên mất mẹ đã bao lần lặng lẽ khóc vì con.

Con cuống cả lên khi người ta dôĩ dỗi hờn hờn
Mà quên mất mẹ đã vì con nuốt tủi hờn, khó nhọc
Con có thể vì một người ra đi mà đau đớn, khóc lóc
Nhưng lại quên mẹ đã bao ngày khổ cực nuôi con..
(Sưu tầm)
Tác giả: LAIKA.

BẢN TÌNH CA MÙA THU


Tháng chín về rồi em muốn viết cho anh
Những bản tình ca của những ngày yên ắng
Bản tình ca trên lối dài trải nhiều hoa nắng
Có con bướm vàng rung khẽ những nhành hoa

Lá trút rơi nhiều trên mỗi bước anh qua
Đám mây kết chùm di cư ngoài song cửa
Nắng thu vàng chẳng đủ để bầu trời thắp lửa
Riêng chiều nay, em biết - chỉ mình em

Chỉ mình em trên lối về, không chút thân quen
Ngơ ngác, nhìn quanh thấy mình xa lạ quá
Trách thu vàng sao trút lá nhiều vội vã
Để chiều buông, hiu hắt những cành cây

Tháng chín về, hai má đỏ hây hây
Hình như trong em, thẳm một trời thương nhớ
Hình như trong em, men tình chưa hề rạn vỡ
Mượn lá thu vàng, nhuộm thắm cả tình em

- Hoa xương rồng -


Megaview - Truyền hình kỹ thuật số