Ta của ngày hôm qua


Trước khi leo lên xe tới cơ quan, ta cắm phone vào tai để vừa tận hưởng không khí vừa rung rinh theo nhạc. Thường thường nghe hết 3 bài hát (tổng cộng khoảng hơn chục phút) là tới cổng. Cái thú vui ấy kéo dài đến khi có người bảo ta: không được vừa đi vừa nghe phone nhé!

Yesterday waiting Ta của ngày hôm qua

Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua - Trịnh Thăng Bình



Chiều nay nắng vàng rực rỡ, đi giữa phố xá tấp nập mà ta cảm thấy rõ là mình đang thiếu sự liên kết với thế giới, ta thèm một cái gì đó, thiếu một cái gì đó làm cho tâm hồn ta vô cùng trống trải. Ta nhận ra đó là thói quen hy vọng và chờ đợi trong ta thời gian giần đây. Không còn mong mỏi những câu chuyện như bất tận, không còn chờ đợi và hy vọng một sự xuất hiện thân quen, ta cố làm lu mờ nó đi mà chính ta lại rơi vào hụt hẫng. Ta vẫn gắn phone vào tai, vẫn lẩm bẩm hát theo nhạc, miệng vẫn sẵn sàng nở nụ cười, mắt vẫn ngó dáo dác xung quanh phố để mong tìm cho mình một sự thu hút mà quên đi mấy phút cô đơn… Vẫn chọn cho mình những màu sắc ưa thích, ta chải chuốt hơn, mặc váy cũng nhiều hơn, trang điểm cũng nhiều hơn, nhưng ta sợ phải soi gương- ta sẽ đối diện với chính ta không thể lừa dối, sẽ nhìn thấy đôi mắt buồn thấu tâm can, sẽ lặng lẽ trào nước mắt mà không kìm nổi.
Khi mà trái tim ta chưa thực sự cố gắng thì lý trí của ta trở thành vô nghĩa.
Ta cố ghìm một câu nhớ nhung ở trong lòng, dù biết rằng nếu cứ thế, nếu cứ im lặng thì ta sẽ nhức nhối lắm, sẽ cảm thấy đau lắm. Dù chỉ là mấy ký tự đơn giản quen thuộc, đã viết ra rồi ta cũng không đủ sức mạnh send về phía bên kia. Không như những ngày trước, không như ta ngày trước… Ta thà chấp nhận để lòng mình gào thét… còn hơn là gửi về một phía bên kia vô vọng.
Ta tập trở về như là ta của mỗi ngày đã qua, vô cảm nói cười không biết chán, mỗi lúc lòng buồn đến tan nát vẫn bốc cái điện thoại lên gọi cho bạn, nước mắt chảy dài trên má mà miệng cười khanh khách (chẳng nên để ai biết ta phải buồn, ta sợ là người thất bại). Ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc nào hết việc, lúc nào cơn lười biếng bất tử nổi lên ta có thể vô tư tắt điện thoại nằm dài trên giường. Không cần mong chờ ai đó. Không cần phóng xe vội vã vì nghĩ có người đang đợi ta. Không cần phải mở máy ra xem có tin nhắn nào mình đang chờ đợi… Tập sống lại những ngày không biết mình đang làm gì trong một ngày.
Qua những cơn mỏi mệt. Mấy ngày hôm nay ta bỏ rơi chiếc máy tập ở nhà, chiều nào cũng ra công viên đi bộ. Lại gắn phone vào tai, hít thở không khí trong lành và hoà cùng dòng người không quen biết cùng chung một mục đích (có thể mục đích của ta khác họ), rảo bước cho đến khi nào hai chân rã rời, khi mái tóc ngắn xù lên như con chim sẻ, ta sẽ tạm ngồi nghỉ ngay bên cạnh đường đi, gục đầu xuống vài giây đủ để nghe trống trải và nỗi nhớ lại ùa về, vội vàng đứng lên và chạy để gió nén ngược lại giọt nước mắt xuống vòm họng mằn mặn. Ta thấm thía câu nói: Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, cô đơn là khi có một người bước vào hồn ta rồi lại bước ra.
Cố gắng… để ta trở về ta của ngày hôm qua.

Gocsuyngam


1 Responses So Far:

Megaview - Truyền hình kỹ thuật số